HÃY THỰC HIỆN NGAY KHI BẠN CÓ THỂ

“Bạn muốn được yên tĩnh, nhất thiết bạn phải sống ở nơi yên tĩnh cùng với những con người yên tĩnh”

Từ thuở hồng hoang, con người sống nơi rừng núi hoang vu, nơi chỉ có thiên nhiên, chim chóc hót vang và tìm vui với những cảnh rừng tự nhiên, tĩnh mịch. Có lẽ tôi nói đến thời ấy thì xa xưa quá, khi chúng ta đang sống vào thời hiện đại, với nhiều thú vui tiêu khiển đi cùng những căng thẳng của xã hội, những bon chen của cuộc sống, những thị phi và những tham lam vô tận của con người.

Tôi đang ngồi đây viết những dòng chia sẻ này, là lúc tôi đã trở về quê hương Gia Lai của mình, sống những ngày thong dong với thiên nhiên, với người thân và những gì tôi vốn thuộc về. Tôi trồng rau để ăn và kiếm sống bằng nghề viết lách, tôi viết quảng cáo, viết bài nội dung web cho những người bạn đồng kinh doanh với tôi thời gian trước, dành thời gian rảnh rỗi cho gia đình và thiền. Tôi cũng dành thời gian viết sách mỗi ngày.






Chẳng phải tự nhiên tôi muốn được trở về quê hương khi mới 30 tuổi, gia đình, Bố Mẹ, anh chị, bạn bè tôi đều chẳng nhiều người tán thành tôi trở về, họ nghĩ, tôi còn trẻ nên ở lại Thành phố và phấn đấu cho sự nghiệp và tương lai. Nhưng tôi cứ nghĩ đến việc, ở lại thành phố, phải kiếm một công việc để làm, rồi thuê nhà trọ, sống đơn độc, chi phí sinh sống cao hơn nhiều so với thu nhập kiếm được.

Rồi đến khi nào tôi mới có thể đón con trai tôi vào và lo đủ cho con tại thành phố hoa lệ. Nơi có quá nhiều cám dỗ và thú vui, nơi tôi chẳng thấy ngày nào vui vẻ, thảnh thơi, mà cứ phải tất bật đủ mọi thứ để kiếm sống. Tôi thấy mình không đủ sức. Tôi thấy vô cùng mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện phải tiếp tục sống xa quê, sống ở các thành phố lớn, ở nơi ấy tôi thấy mình lạc long và đơn độc, sống không đúng với chính mình.

Đó như là tôi được sinh ra trở lại, như tôi được sống một cuộc đời mới sau những giác ngộ, sau những điều tôi nhận ra và dám buông bỏ. Tôi đã đi ngược lại với đám đông những người xung quanh, nhưng tôi cũng có những người bạn ủng hộ quyết định trở về ẩn cư của tôi, sống những ngày tháng thảnh thơi, thanh nhàn và tĩnh tại.

Tôi là tuýp người thích yên tĩnh, thích sống độc cư, ít người, thích những nơi yên tĩnh, phong cảnh mộc mạc, bình yên, những nơi có thiên nhiên cây cỏ, muông thú với những con người yên tĩnh, thiền tập, những con người hướng thiện, cùng chí hướng, cùng tâm thức.

Có lẽ như một vài vị sư nói, tôi có điều ấy từ trong chủng tử. Tôi yêu thiền, yêu những điều mộc mạc, yêu những gì chân thật, những điều gần gũi và hoài cổ. Ngôi nhà tôi mơ ước cũng khác người lắm, một là ngôi nhà nhỏ, phía trước nhà là một cánh đồng rộng lớn, phía sau tựa vào núi; hay là ngôi nhà nhìn ra biển cả mênh mông, nơi có thể ngắm bình minh buổi sớm, tận hưởng ánh hoàng hôn vào xế chiều; hay là một ngôi nhà trong rừng, nơi tận hưởng khí hậu của rừng núi, hoang vu, trầm lặng và tĩnh cư.

Những ngày tôi còn ở Sài Gòn, chỉ mong sao, một ngày không xa, khi mình già và về hưu. Tôi sẽ trở về nhà, sống yên tĩnh, tu tập, sống hòa với thiên nhiên cây cỏ, sống những ngày đạm bạc, rời xa những nơi bon chen, những con người thị phi, những gì đã phấn đấu, giao lại hết cho con tiếp quản, mình chỉ ở ẩn và tu tập.

Giờ đây, tôi chẳng cần đợi đến lúc ấy, ngay lúc này đây tôi có thể thực hiện những điều tôi dự định mà chẳng cần đợi đến lúc ấy, đến lúc về già. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta hay chờ làm một việc gì ấy hệ trọng mà phải đợi đến khi có dịp, khi đủ điều kiện thuận lợi, đủ thời gian mà quên rằng, hiện tại ta thấy công việc gì phù hợp, công việc gì ta thấy nên làm thì cứ việc làm chẳng cần phải đắn đo trước sau. Để khi đủ điều kiện rồi thì lúc đó liệu ta còn cơ hội hay không? Khi ta muốn làm điều gì ấy cho người thân, cho Cha Mẹ ta, ta hứa với đứa con trai biết bao lần mà cứ bị cuốn bởi những lo toan thường nhật, ta muốn đi đến thăm một nơi mà lần lữa mãi chưa thể sắp xếp thời gian để đi, hay ta muốn buông bỏ hết để về quê sống những ngày tháng sống thảnh thơi, sống đời có ý nghĩa mà chẳng thể buông được vì có quá nhiều thứ trong cuộc sống, có quá nhiều sự kỳ vọng, không thể vượt qua được rào cản của xã hội.

Đấy là ta đang chạy theo những điều bên ngoài, những điều ấy chưa chắc thực sự ta cần để có cho sự sống và sự yên vui. Chẳng phải ai cũng có thể nhận ra và dám đánh đổi?

Sống tĩnh cư, với tâm tĩnh lặng, an nhiên, thong dong thì tự khắc những điều tốt đẹp đến với bạn trong đời, những điều thiện lành, may mắn sẽ đến bên bạn.

Tôi luôn cố gắng nuôi dưỡng tâm từ, tâm hướng thiện của mình, để những ngày tháng yên ổn, thảnh thơi đến với bản thân và gia đình. Để những ngày tháng bình yên và thanh thản nơi quê nhà được duy trì bền lâu và gặp được nhiều điều thuận lợi.

Đời thật ngắn ngủi, sống sao cho an lạc thảnh thơi!

Minh Ngọc HC

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BUÔNG XẢ

KẾ HOẠCH PHÒNG ĐỌC SÁCH MIỄN PHÍ

BỨC THƯ GỬI NGƯỜI CÙNG CHÍ HƯỚNG