BUÔNG XẢ
Thật khó buông xả cho người ta ghét, cho người luôn làm cho ta tức giận, điên đảo tâm trí, đau khổ cùng cực… Nhân cơ hội một người bạn sáng sớm nay tìm đến tôi để xả stress.
Cô ấy vốn hiền lành, nhẫn nhịn nhưng cũng bị ảnh hưởng từ nguồn năng lượng lớn mạnh lấn át từ trong gia đình có người mẹ chồng luôn chất chứa lòng hận thù, căm ghét, đố kỵ và sự đau khổ cùng cực, đã trở thành tập khí ấn sâu sắc vào tiềm thức của người ấy mà không thể hóa giải, chữa lành.
Tôi nhớ lời Phật dạy trong mẩu kinh “Kinh diệt trừ phiền giận” – “ Một người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà tâm ý cũng không dễ thương là một người rất đau khổ, người này chắc chắn đang đi về những nẻo đường xấu ác cực kỳ, nếu không gặp được thiện tri thức thì người ấy sẽ không có cơ hội chuyển hóa và đi về nẻo đường hạnh phúc”. Nghĩ như thế, ta mở được lòng thương xót và lân mẫn, diệt trừ được phiền giận của ta và giúp được cho kẻ kia. Người có trí phải nên thực hiện như vậy. Trích trong cuốn Nhật Tụng Thiền Môn của Ngài Thích Nhất Hạnh – trang 44.
Buông xả khó lắm, vì ta muốn buông mà người kia cứ níu giữ. Nhưng ta cứ buông, nhẹ thân tâm của ta, rồi tự khắc trong một duyên nghiệp nào ấy, sẽ dễ dàng buông xả và hóa giải cho ta.
Còn tôi, tôi tự dặn mình tu tập chăm chỉ, cải thiện thân tâm mình, xây đắp tình yêu thương trong tâm mình, trong trái tim mình, để hóa giải những nghiệp lực cho bản thân và những người thân xung quanh.
Nhiều lúc thấy thương người ấy vô hạn, muốn có thể được giúp đỡ người ấy quay về với chính mình, nhưng quá khó để có thể hướng được người khi họ không mong muốn.
Tha thứ, mở rộng lòng mình với những người đã phản bội mình, với những người đã không dành cho mình những tình cảm chân thật, cho người đã bỏ rơi mình sẽ giúp ta đi về những nẻo đường bình an, thanh thản thực sự.
Để làm sao mà làm được như thế?
Để làm được như vậy, tâm ta phải bình an, ngã của chính ta nhẹ nhàng, mộc mạc và không đặt nặng, lối sống không nhiều dục vọng, mong cầu mà bình thản, thảnh thơi, tự nhiên, hòa mình với thiên nhiên cây cỏ, với tu tâm dưỡng tánh, với những gì bản thân ta vốn là. Có được như vậy, ta nên dành nhiều thời gian để quay về với chính mình, dọn dẹp những rác rưởi bên trong tâm trí của ta đó là những phiền não, những tâm tham-sân-si, những thói quen suy nghĩ lung tung, tưởng tượng, thêu dệt, suy diễn.
Xây dựng vững chãi bức tường tình yêu thương kiên cố hơn, tâm từ ái và lòng biết ơn đến muôn loài vạn vật với những điều ta nhận được trong đời thì tự khắc ta sẽ có thể hóa giải được và yêu thương được người.
Tôi ngồi thiền mỗi ngày, quan sát mọi sự biến chuyển bên trong lẫn bên ngoài thân tâm của mình, ràng tâm mình đi theo hướng an lạc, tự nhiên.
Vì chỉ có cách đó, bạn mới có thể chữa trị tận gốc phiền não, những tâm hơn thua, những sự xáo trộn trong tâm trí của mình, để có thể đi trên con đường đúng và sống cuộc đời thảnh thơi, an ổn.
Hiểu được những gì trong cuộc sống không bao giờ ở nguyên đó mãi mãi, luôn luôn biến dịch, thay đổi và không theo ý muốn chủ quan của con người, thì ta sẽ chẳng lo nghĩ gì hết, vì vốn dĩ đó là quyền năng thuộc về thiên nhiên, bổn phận của ta là sống trọn vẹn với những gì ta đang có, đang làm, ngay thời điểm hiện tại.
Chúc bạn buông xả và an lạc
Minh Ngọc HC
https://web.facebook.com/blogsonglacquan/
Nhận xét
Đăng nhận xét