TUỔI THƠ CON CON
Từ khi Bon sinh ra đến
giờ, lần này mới được đi Picnic trải nghiệm trong rừng, tắm suối, đốt lửa, nướng
cá trên than hồng, leo đá, vượt thác, cảm nhận sự tuyệt vời của thiên nhiên núi
rừng, đặc biệt cùng Mẹ trải nghiệm những giây phút ý nghĩa này.
Tôi cảm nhận sự hào hứng,
háo hức của con đến thế nào, vì con đã được biết rất nhiều qua phim hoạt hình
trên ti vi, qua lời kể,… và cũng biết chuẩn bị nhiều thứ cho một buổi Picnic
ngoài trời.
Thấy con lăng xăng,
cùng Mẹ chuẩn bị, nhắc mẹ những vật dùng cần thiết để mang đi, tôi thấy con
mình thật chu đáo.
‘Mẹ ơi, mình mang theo
thảm(tấm để chải ngồi) đi nữa’
‘Mẹ ơi, mình mang theo
quẹt lửa để đốt lửa nữa’
‘Mẹ ơi, mình có mang
theo lều để ngủ không?’
‘Mẹ ơi, mình mang theo
thức ăn, nước uống nữa’
…
Rồi khi vào rừng, phải
chèo đèo lội suối, vượt đá, băng rừng, vòng qua khe đá, hay chèo qua những khúc
cây to,… tôi cứ để con trải nghiệm, để con chèo leo, khám phá và thử thách bản
thân nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của tôi.
‘Mẹ ơi, con sợ lắm, con
không dám đi đâu…’, Tôi lại khích lệ, ‘Không sợ, có Mẹ đây rồi, con không phải
sợ gì cả’, rồi con cũng bình tâm và đi tiếp.
Vì Bon từ nhỏ không được
gần Mẹ, không mấy khi được hướng dẫn và khích lệ đúng cách, giúp con khám phá
thế giới xung quanh và những điều tuyệt vời ngoài thiên nhiên, nên con sợ và
nhút nhát cũng là điều dễ hiểu.
Kỳ thực, tôi thấy con
trai tôi không hề nhút nhát chút nào, con rất mạnh mẽ, kiên cường, nhẫn nhịn, sống
lạc quan và tràn đầy tình yêu thương, sự quan tâm đến những người xung quanh, đến
thiên nhiên, những động vật xung quanh mình.
Tôi chỉ mong, làm tốt
vai trò của một người Mẹ, của một người truyền lửa cho con, là một người bạn đồng
hành của con, cùng con trải nghiệm những điều tuyệt vời trong đời, những trải
nghiệm vượt ngưỡng của bản thân, giúp con khám phá bản thân mình tốt hơn, sâu sắc
hơn.
‘Con hãy cảm ơn thiên
nhiên nào – Cảm ơn bạn đá đã cho tôi bước qua. Cảm ơn bạn cây đã cho tôi bóng
mát, khí hậu trong lành, cho tôi bám vào để chèo lên. Cảm ơn dòng suối đã cho
tôi tắm rửa, cho tôi có một ngày đi chơi thật vui vẻ, thoải mái. Cảm ơn thiên
nhiên đã ban tặng cho tôi những điều tuyệt đẹp như vậy. Xin cảm ơn tất cả và hẹn
gặp lại. Tạm biệt. ’
Tôi đã hướng dẫn con tỏ
sự biết ơn đến thiên nhiên, đến những vật, cây đã giúp đỡ ta trên đường đi và
những người cùng ta trải nghiệm lúc vui buồn, lúc gian khổ vinh quang.
Mỗi lần ăn cơm, tôi đều
hướng dẫn con cách cảm ơn muôn loài đã tạo ra hạt gạo, ‘Cảm ơn muôn loài đã tạo
ra hạt gạo, cảm ơn bác nông dân đã một nắng hai sương tạo ra hạt gạo, cảm ơn bà
đã mua gạo về, cảm ơn mẹ đã nấu cho con ăn, chính vì thế con không được phí phạm
dù là một hạt cơm nhỏ. Mỗi lần con ăn cơm, con đều phải vét sạch sẽ những hạt
cơm trong chén.’
Mọi điều trong cuộc sống
con quan sát được, như biển báo giao thông, chiếc xe, màu sắc,… cũng đều hỏi mẹ
và tôi tìm cách giải thích đơn giản nhất để giải thích cho con thật dễ hiểu,
làm sao đúng với ngôn từ của con, điều nào chưa biết tôi hẹn lại, ‘Để mẹ tìm hiểu
rồi trả lời con nhé!’
Nhìn sự tưởng tượng trong
sáng của con, tôi mới thấy mình cũng trở nên đơn giản, nhẹ nhàng, hào hứng hơn.
‘Đố mẹ, đám mây đó hình
gì?’
‘Con thấy đám mây đó
khá giống con lạc đà,
‘đám mây đó khá giống
ông thần đèn’
, Đám mây đó giống con
tàu khổng lồ đang di chuyển,’
‘giống chiếc tàu bị
chìm,’
‘giống hình tên lửa,…’
Chỉ là đám mây thôi, mà
con có thể tự tạo niềm vui khám phá, yêu thích cho riêng mình.
Trẻ con, nói những điều
chúng thích, chúng nghĩ, chúng tưởng tượng, chỉ có người lớn chúng ta xem đó là
vớ vẩn, nhảm nhỉ, đồ trẻ con. Nhưng thật ra, nếu ta chịu dừng lại chút xíu,
khám phá và gần gũi con chúng ta, thì ta học được nhiều lắm: sự ngây thơ, nghĩ
gì nói nấy, không nhớ dai, thù vặt, giận đấy, khóc đấy, đánh nhau đấy rồi lại
thôi, lại làm hòa, lại cười khúc khích giòn tan cùng nhau,… rồi ăn thì chỉ ăn
thôi, chẳng lo nghĩ gì xung quanh, cả công việc học, hay ai đang nghĩ gì về
mình, hay ngày mai sẽ ra sao, hay quá khứ đau buồn đã qua,… Chẳng thể làm con bận
tâm.
Tôi cứ luôn vun đắp tuổi
thơ con con của con trai được trọn vẹn mỗi ngày, bằng những trải nghiệm cùng với
thiên nhiên, cây cỏ, sông suối, những kinh nghiệm cuộc sống vốn đáng quý hơn
nhiều những gì trong sách vở bày ra và buộc ta phải ‘lớn’.
Tôi vẫn quý lắm, tuổi
thơ trong sáng, ngây ngô của con, cả khi con lớn lên và trưởng thành, cách nhìn
cuộc sống đầy lạc quan, đơn giản và luôn sống vui vẻ, hạnh phúc. Tôi định hướng
vậy, để con luôn sống hài hòa, tạo ra những ý nghĩa trong cuộc sống của chính
mình, người thân và xã hội.
Người lớn ơi, có phải
ta đã quên mất mình từng là đứa trẻ, sống đầy lo toan, đầy đua chen không điểm
dừng, để mọi thứ cứ đi qua, tuột mất khỏi tầm tay ta mà không hay biết.
….
Ấy thế, đã nhiều sự mất
mát và nuối tiếc cứ chồng chất, mà không sao có thể chống cự, để rồi cảm thấy bất
lực đến nghẹt thở trước những điều đã bỏ lại.
Hãy chỉ yên lặng với tự
nhiên!
Chúc bạn luôn an lạc thảnh
thơi.
Minh Ngọc HC
Nhận xét
Đăng nhận xét