Bài đăng

MƯA ĐẦU MÙA

Hình ảnh
Tây Nguyên đang đón những cơn mưa đầu mùa, đã tháng 3 âm lịch rồi… Mình không nhớ rõ cơn mưa năm nào, mình được ở nhà vào thời gian này, đón những cơn mưa đầu của Tây Nguyên một cách chậm rãi và đầy thảnh thơi như vầy. Đã 30 tuổi rồi, gần 12 năm xa nhà, từ khi mới chỉ 18 tuổi, giờ đã có một cậu con trai 6 tuổi đáng yêu. Nhanh quá! Cơn mưa như xua đi những bụi bặm, những cái khô hanh oi ả của một mùa khô, lạnh lẽo, gió rít. Làn gió hòa cùng với cơn mưa rào, không khí trở nên thoáng đãng, trong lành, mát rượi. Có lẽ lúc này, tâm mình không muốn rong chơi như trước kia, không còn muốn bon chen như thuở trước, giờ chân quý hạnh phúc hiện tại, ấm áp bên người thân, bên những điều mộc mạc mà chỉ nơi quê hương mới cảm nhận rõ mồn một. Những giọt mưa rớt mạnh trên mái tôn rào rào, reo vui, ngoài vườn hẳn những ngọn rau mình mới trồng đã thỏa thích tắm mình trong cơn mưa. Ngọn đậu cô ve vươn vai thấm đẫm, những ngọn vươn mình xa hơn bờ rào mình làm. Cây củ cải trắng cũng reo vui .

HÃY THỰC HIỆN NGAY KHI BẠN CÓ THỂ

Hình ảnh
“Bạn muốn được yên tĩnh, nhất thiết bạn phải sống ở nơi yên tĩnh cùng với những con người yên tĩnh” Từ thuở hồng hoang, con người sống nơi rừng núi hoang vu, nơi chỉ có thiên nhiên, chim chóc hót vang và tìm vui với những cảnh rừng tự nhiên, tĩnh mịch. Có lẽ tôi nói đến thời ấy thì xa xưa quá, khi chúng ta đang sống vào thời hiện đại, với nhiều thú vui tiêu khiển đi cùng những căng thẳng của xã hội, những bon chen của cuộc sống, những thị phi và những tham lam vô tận của con người. Tôi đang ngồi đây viết những dòng chia sẻ này, là lúc tôi đã trở về quê hương Gia Lai của mình, sống những ngày thong dong với thiên nhiên, với người thân và những gì tôi vốn thuộc về. Tôi trồng rau để ăn và kiếm sống bằng nghề viết lách, tôi viết quảng cáo, viết bài nội dung web cho những người bạn đồng kinh doanh với tôi thời gian trước, dành thời gian rảnh rỗi cho gia đình và thiền. Tôi cũng dành thời gian viết sách mỗi ngày. Chẳng phải tự nhiên tôi muốn được trở về quê hương khi mới 30 t

KẾ HOẠCH PHÒNG ĐỌC SÁCH MIỄN PHÍ

Hình ảnh
Bạn có yêu thích sách không? Những cuốn sách mình đã đọc, đã học và đã áp dụng thành công vào cuộc sống của mình trong suốt thời gian vừa qua. Tôi yêu thích những cuốn sách, đặc biệt những cuốn sách viết về những trải nghiệm, những điều đã thực chứng của chính tác giả đó, chứ không phải thu lượm từ những cuốn sách khác để làm đầy đủ nội dung. Vì chính bản thân tôi, là người yêu thích trải nghiệm, nói bằng trải nghiệm, viết bằng trải nghiệm và cũng sẽ chia sẻ bằng trải nghiệm của chính mình và của những người khác mình quan sát được. Có nhiều người bạn đặt câu hỏi, “Chi còn trẻ, làm gì có nhiều trải nghiệm cuộc sống mà đi chia sẻ với người khác?”. Tôi trả lời bạn: ‘Mình có trải nghiệm của riêng mình, của lứa tuổi mình, có nhiều người khi bằng tuổi mình bây giờ, làm gì có được những trải nghiệm mình đã trải qua’. Tôi không đi so sánh với những người đi trước dày dặn kinh nghiệm, thậm chí những người lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, nếu trong cuộc sống họ chưa từng trải qua một điều

VỊ THA VỚI CHỮ DUYÊN

Hình ảnh
Trời Tây Nguyên đã rạo rực tiếng ve sầu, tiếng ve báo của mùa thi, của mùa phượng vỹ, mùa chia tay tuổi học trò của các bạn năm cuối cấp, mùa 3 tháng nghỉ hè. Lòng tôi thấy sâu lắng, nhớ chút ít về ký ức học trò mặc dù chẳng còn nguyên vẹn, nhưng vẫn đâu đấy ánh mắt những đứa bạn từng thân thuở học trò, giờ chẳng còn mấy ai ở bên mình và còn gặp nhau, còn xem nhau là bạn. Cũng hay, ngẫm lại, tôi thấy cuộc đời có những giai đoạn khác nhau, có những người phù hợp cùng ta đi trên giai đoạn ấy, hoàn cảnh ấy. Rồi một mai, khi ta không còn đủ Duyên đi tiếp chặng đường thì con người ấy cũng không còn gặp lại nữa. Mặc dù, họ từng giúp đỡ mình rất chân thành, họ là người tốt, là người tôi luôn biết ơn đến tận bây giờ từ tận đáy lòng mình. Chỉ bởi, người ấy và ta đã hết duyên, ta đã cùng người ấy đi trên một chuyến tàu, chỉ được cùng nhau đi một quãng ngắn, cùng chia ngọt xẻ bùi, rồi đến nhà ga, mỗi người đều có đích đến và phải rẽ sang hướng khác để tiếp tục cuộc hành trình vẫn còn dang dở

BỨC THƯ GỬI NGƯỜI CÙNG CHÍ HƯỚNG

Hình ảnh
Mượn bức hình - Chị Thanh, người đứng ngoài bìa bên phải, gần Chi Hi chị, Hôm qua trò chuyện với chị và gần đây những bài viết của em đã có duyên lành với chị. Em cũng thấy vui khi cảm nhận chị em mình có cùng chí hướng về giáo dục, về âm nhạc, phát triển bản thân, lối sống tự nhiên, an vui... Em rất thích được làm về giáo dục, nhưng vẫn chưa biết mình nên phát triển như thế nào, lĩnh vực giáo dục gì, sẽ bắt đầu ra sao,... Vì hiện tại, em chỉ đang cố gắng hết sức mình làm tốt công việc viết lách. Còn về giáo dục, cứ nuôi dưỡng để duyên lành đến lúc nào thì mình đón nhận lúc đó. Gần đây, trở về nhà sinh sống, em thấy trẻ em ở đâu cũng vậy, chúng không được sống như những gì chúng muốn, chúng phải làm theo những gì cha mẹ và xã hội áp đặt, mà các em không tự biết. Cha mẹ, thay vì là người định hướng, dẫn dắt, truyền lửa, động viên khích lệ con, lại vô tình đặt lên vai con những kỳ vọng nặng nề, mà những đứa trẻ đó phải chạy đua để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao ấy, mà đánh

TUỔI THƠ CON CON

Hình ảnh
Từ khi Bon sinh ra đến giờ, lần này mới được đi Picnic trải nghiệm trong rừng, tắm suối, đốt lửa, nướng cá trên than hồng, leo đá, vượt thác, cảm nhận sự tuyệt vời của thiên nhiên núi rừng, đặc biệt cùng Mẹ trải nghiệm những giây phút ý nghĩa này. Tôi cảm nhận sự hào hứng, háo hức của con đến thế nào, vì con đã được biết rất nhiều qua phim hoạt hình trên ti vi, qua lời kể,… và cũng biết chuẩn bị nhiều thứ cho một buổi Picnic ngoài trời. Thấy con lăng xăng, cùng Mẹ chuẩn bị, nhắc mẹ những vật dùng cần thiết để mang đi, tôi thấy con mình thật chu đáo. ‘Mẹ ơi, mình mang theo thảm(tấm để chải ngồi) đi nữa’ ‘Mẹ ơi, mình mang theo quẹt lửa để đốt lửa nữa’ ‘Mẹ ơi, mình có mang theo lều để ngủ không?’ ‘Mẹ ơi, mình mang theo thức ăn, nước uống nữa’ … Rồi khi vào rừng, phải chèo đèo lội suối, vượt đá, băng rừng, vòng qua khe đá, hay chèo qua những khúc cây to,… tôi cứ để con trải nghiệm, để con chèo leo, khám phá và thử thách bản thân nhưng vẫn trong tầm kiểm

CHIỀU THẢNH THƠI

Hình ảnh
Chiều chủ nhật thảnh thơi của một ngày đầu tháng 4, trời Tây Nguyên mát, se se lạnh, các cơn mưa đầu mùa bắt đầu kéo nhau trút xuống, trả lại độ ẩm cho những vùng đất khô cằn đã đợi bao nhiêu ngày nay, chỉ có nắng gió và không khí lạnh. Lâu rồi tôi mới có thể thảnh thơi nắm tay con trai mình tản bộ như vậy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng kỳ lạ, chẳng âu lo, chẳng nghĩ suy, có lẽ khoảnh khắc ấy, đối với tôi là quá đủ đầy. Tôi dạy con trai tôi chơi chọi gà cỏ, trò chơi tôi vẫn chơi thuở nhỏ. Có lẽ bây giờ có ít trẻ em còn chơi trò này, vì có nhiều những thú vui cuốn hút từ công nghệ làm cho xao nhãng mất rồi, chẳng còn thì giờ đâu mà cùng nhau chơi những trò chơi dân gian ngày xưa, cha mẹ chúng từng chơi, giải trí sau giờ học. Giờ là những trò chơi vừa chơi vừa học, phát triển trí tuệ, cả những trò chơi mang tính bạo lực,… không còn các trò như chơi ô quan, chơi đồ hàng, chơi bắn bi, chơi khăng, chơi năm mười, nhảy dây… Tôi nhớ hồi ấy, chúng tôi thường cùng nhau chơi vào nh