BỨC THƯ GỬI NGƯỜI CÙNG CHÍ HƯỚNG


Mượn bức hình - Chị Thanh, người đứng ngoài bìa bên phải, gần Chi


Hi chị,
Hôm qua trò chuyện với chị và gần đây những bài viết của em đã có duyên lành với chị. Em cũng thấy vui khi cảm nhận chị em mình có cùng chí hướng về giáo dục, về âm nhạc, phát triển bản thân, lối sống tự nhiên, an vui...

Em rất thích được làm về giáo dục, nhưng vẫn chưa biết mình nên phát triển như thế nào, lĩnh vực giáo dục gì, sẽ bắt đầu ra sao,...

Vì hiện tại, em chỉ đang cố gắng hết sức mình làm tốt công việc viết lách. Còn về giáo dục, cứ nuôi dưỡng để duyên lành đến lúc nào thì mình đón nhận lúc đó.

Gần đây, trở về nhà sinh sống, em thấy trẻ em ở đâu cũng vậy, chúng không được sống như những gì chúng muốn, chúng phải làm theo những gì cha mẹ và xã hội áp đặt, mà các em không tự biết.

Cha mẹ, thay vì là người định hướng, dẫn dắt, truyền lửa, động viên khích lệ con, lại vô tình đặt lên vai con những kỳ vọng nặng nề, mà những đứa trẻ đó phải chạy đua để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao ấy, mà đánh mất tuổi thơ.

Cha mẹ không chú trọng phát triển kỹ năng, nhân cách, phát triển những năng lực vốn có trong chính con người trẻ mà chỉ nhồi nhét kiến thức, để làm sao, để hơn con người ta ở trường, ở huyện, ở tình, thành phố, quốc gia,…

Em đồng ý với chị, là phải giáo dục phụ huynh trước, định hướng cho phụ huynh về những sự phát triển tự nhiên của trẻ thông qua âm nhạc, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ, trải nghiệm với thiên nhiên, những sự khám phá bản thân qua các trò chơi tập thể, đội nhóm, các chương trình phát triển bản thân dành cho trẻ,…

Hôm nay, em gặp một chị phụ trách một trường mầm non tư thục, chị ấy chia sẻ, tại sao không giúp trẻ phát triển về giao tiếp, kỹ năng sống, trải nghiệm cuộc sống, phát triển bản thân, phát triển tâm hồn, nhân cách,… mà cứ bắt trẻ, ngay khi còn học mẫu giáo, đã phải học chữ, học toán, học đủ thứ, để con mình không bị tụt hậu so với trẻ khác khi vào lớp 1. Trong khi, nhiệm vụ của lớp 1 là dạy các con biết chữ, biết đọc, biết viết, biết các phép tính đơn giản,…

Em thấy xót xa quá, chị em mình không thể thay đổi cả một nền giáo dục, nhưng ta chỉ cần giúp những đứa trẻ quanh ta tốt hơn, và lan tỏa dần dần, chính là giúp cho phụ huynh hiểu và cùng đồng hành với chúng ta để phát triển cho con cái của họ, nhiệm vụ của chị em mình có nhiêu đó thôi.

Lớn đấy, khó khăn và nặng nề lắm!

Em cũng nghĩ, cứ gì phải học giỏi, phải vào đại học, bằng cấp này, chứng chỉ nọ, trong khi sinh viên đại học, đầu đầy lý thuyết vẫn thất nghiệp nhan nhản, vẫn không thể kiếm nổi một công việc đúng sở trường và không biết mình phù hợp với lĩnh vực gì để mà phát triển và đam mê với công việc.

Hôm qua chị em mình có bàn tới vấn đề thai giáo, em nghĩ, mình cần giáo dục cha mẹ ngay khi con họ còn trong bụng, sẽ dễ dàng hơn và đây cũng là giai đoạn đầu quan trọng của một đứa trẻ. Rất cần thiết chị ạ!

Nhìn con trai em lớn lên, em chỉ mong con mình được sống an vui, hạnh phúc, có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, thích nghi với mọi hoàn cảnh, mạnh mẽ trước mọi hoàn cảnh,… là em đã thấy mình thành công rồi.

Trăn trở quá!

Chia sẻ cùng chị.

Em Chi.
https://web.facebook.com/chihoangchivico?ref=bookmarks
https://web.facebook.com/blogsonglacquan/


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BUÔNG XẢ

KẾ HOẠCH PHÒNG ĐỌC SÁCH MIỄN PHÍ