LỐI SỐNG TỰ NHIÊN
Bạn thân mến!
Khi sống một mình, tôi
sợ nhất là ốm đau, vì biết chẳng có ai xung quanh mình để nhõng nhẽo, để dựa dẫm
những lúc mỏi mệt, yếu ớt. Hoặc cũng không ai nấu bát cháo nóng cho mình ăn,
hay chạy mua cho mình viên thuốc khi bệnh trở nặng, hoặc cần ai vỗ về khi mình
thấy cơ thể kiệt quệ,… tôi cũng đang trong tình trạng ấy, tuy cũng gần nhà Mẹ,
nhưng tôi không chịu nổi ồn ào, và lại trở về chỗ ở của mình để thong thả nghỉ
ngơi, đọc sách, yên tĩnh, ủ ấm…
Có lẽ tôi thích cuộc sống
sống tự do tự tại, sống theo cách của mình, tôi thích được yên tĩnh nghỉ ngơi
và những điều nhẹ nhàng mình vốn có.
Rồi tôi cũng khỏe lại
thôi, nhưng những lúc ốm đau, chỉ mong sao sớm khỏe mạnh, tâm lý cứ băn khoăn
không biết chừng nào mới khỏe lại. Đó là tâm lý bình thường, khi ốm yếu trong người
thường hay nghĩ quẩn, lung tung hoặc bi quan.
Tôi sống một mình đã
quá quen, vì hoàn cảnh tôi phải tự lập từ rất nhỏ, tự mình làm mọi việc, tự học
những điều trong cuộc sống, tự mình quyết định mọi điều. Ngày nhỏ, mẹ đi làm xa
nhà, không gần mấy chị em để bảo ban, hướng dẫn bất cứ điều gì, tôi chủ yếu học
từ chính khả năng suy luận của mình và cả những kinh nghiệm tôi đúc rút ra
trong cuộc sống, từ những người đi trước, sách báo, phim ảnh,… nhưng tôi biết,
khi lớn lên, tôi thấy bản thân mình thiếu xót nhiều lắm, có nhiều điều tôi đã
không được hướng dẫn nên khi gặp phải thì thấy bỡ ngỡ, bối rối không biết xử lý
như thế nào. Nhưng rồi cũng qua, vấp ngã nhiều, trả giá nhiều, đau đớn nhiều
thì cũng trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn.
Cho đến giờ, tuổi 30 chạm
ngõ rồi, thấy mình hiểu biết hơn một chút, nhưng có những điều mình ngốc nghếch
đến trẻ con. Kệ, ta cứ học hỏi thôi, cuộc sống mà…
Tôi nhìn vườn rau của
mình mỗi ngày và cũng thấy con người cũng lớn lên và trưởng thành y như vậy. Tôi
trồng theo lối tự nhiên, tôi chỉ trộn đất với trấu và ít phân gà thôi, còn lại
tôi không bón bất cứ loại phân bón hóa học mà gần như không làm đất và làm cỏ.
Các cây rau của tôi nảy mầm, lèo quèo và ốm yếu lắm, trông chúng cằn cỗi, còi cọc
mà đến thương, nhưng tôi rất nâng niu, vẫn động viên cho chúng lớn mỗi ngày.
Ngày qua ngày, các cây rau còi cọc ấy cũng vươn mình lớn lên, lá cũng phát triển
to ra, củ cải trắng cũng có củ to như nó vốn là, chen chúc với đám cỏ để trưởng
thành, đấu tranh sinh tồn với những điều kiện tự nhiên: nắng, mưa, côn trùng,
những chất đất gây hại,… ấy vậy mà lớn lên, cây nào cây nấy đáng yêu lắm, tươi
tốt lắm và đạt được đúng sứ mệnh các chú ấy được giao. Chỉ có điều các chú ấy
chậm chạp hơn người ta, còi cọc hơn người ta. Nhưng cũng lớn lên và đẹp đẽ hết.
Nói về con người, bạn đừng
cho rằng tôi ví con người với cây rau, nhưng nếu ta hiểu được quy luật sinh trưởng
thì sẽ hiểu được vạn vật thôi. Những đứa nhỏ được sinh ra, dù cân nặng là 4kg,
2kg, 3,5kg hay nhỏ hơn là 1,2kg, quá trình từ sơ sinh đến những năm tháng đầu đời
thế nào, phải đấu tranh giành giật với sự sống, với những tác nhân bên ngoài ra
sao: bệnh tật, điều kiện tự nhiên, những khí hậu khắc nghiệt, thức ăn, nước uống,…
rồi cũng vượt qua hết, ốm đau rồi cũng hết, lớn lên thêm nữa, cũng biết đọc, biết
viết, biết hát như những đứa trẻ cùng trang lứa, rồi đi làm, cũng dựng vợ gả chồng,
sinh con,… rồi người thì làm công việc này, người làm công việc kia, người
thành công người không,… nhưng rồi, theo quy luật tự nhiên, cứ được sinh ra sẽ
được nuôi lớn, trưởng thành, khôn ngoan, đạt được điều mình muốn,… mặc dù phải
vượt qua nhiều sóng gió, thử thách, ranh giới giữa sống chết, giữa lúc đớn đau,
hạnh phúc, thất bại.
Tôi thấy cũng hay, vì mỗi
người, mỗi vật, cứ được sinh ra, được nảy mầm, đều có sứ mạng riêng và rồi ai
cũng đạt được điều họ được giao phó nếu như quyết tâm thực hiện.
Kỳ thực, thiên nhiên hẳn
tuyệt diệu vô cùng, chúng đơn giản và tự nhiên đến không thể tưởng tượng được,
chúng không cần vun bón, không cần cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, phân bón,
hay thậm chí ta quên tưới nước vài ngày, chú vẫn lớn, vẫn vươn mình để thực hiện
điều mình giao phó, đó là ra hoa, kết trái, tạo củ đẻ nuôi lớn con người, những
vạn vật cần đến nó.
Ây vậy mà con người được
chăm sóc kỹ lưỡng từ khi mới lọt lòng mẹ, chăm sóc kỹ càng từ miếng ăn giấc ngủ,
sợ ốm đau nên không cho tiếp xúc với các tác nhân bên ngoài thiên nhiên tuyệt
diệu này, rồi khi lớn lên, sợ chúng khổ, cha mẹ phải sắp đặt, chỉ đường dẫn lối
cho con đi cho sung sướng, đủ đầy mà vô tình đã tước đoạt đi sức mạnh muốn khám
phá bản thân, sứ mênh của riêng mình, khả năng sinh tồn, khả năng vượt khó và
chẳng học được kinh nghiệm, bài học gì trên đường đời hết, vì mọi thứ đã được
trải sẵn và toàn hoa hồng. Vậy chẳng còn ước mơ hay thỏa sức đi tìm điều mình
thuộc về nữa, con người sống theo rập khuôn mà không tự nhận ra. Số ít, tự vấn
bản thân và tự đứng vứng trên đôi chân của mình để tìm tòi học hỏi và chinh phục.
Câu hỏi đặt ra, liệu bạn
có được sống giống như những cây cỏ ngoài thiên nhiên kia?
Bạn hãy cứ nhìn ra
ngoài đi, những thiên nhiên cây cỏ ấy, chúng sẽ dạy cho bạn vô vàn những điều
tuyệt diệu và mầu nhiệm lắm, đơn giản hết mức, khiến ta đôi khi nghĩ, nó chẳng
thể áp dụng cho con người, chẳng thể thành hiện thực.
Thế mà, bản thân ta sẽ
học hỏi được bao điều hay để áp dụng cho cuộc đời mình.
Sao mà ta cứ phải sợ chứ,
khi nỗi sợ chẳng giải quyết được gì, ngược lại làm cho mọi sự trở nên tồi tệ.
Nhân hôm nay tôi bị ốm,
tôi cũng sợ không khỏi được, sợ biến chứng này, di chứng kia, ảnh hưởng đến cái
này, đến cái kia,… Tất thảy, tôi nghĩ nhiều, đầy bi quan và làm cho bệnh trở
nên hệ trọng hơn. Mà sao, con người, tránh sao cho khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Gần đây, tôi ngồi xếp bằng
xuống, tôi cứ kiểm soát những dòng suy nghĩ lung tung của mình, đúng là những
suy nghĩ ấy thật rắc rối, nó khiến ta lo lắng, khiến ta vui cười, khiến ta ghen
tuông, khiến ta sợ hãi, khiến ta có động lực,… đủ cung bậc cảm xúc đấy, chứ
không phải đùa đâu. Tâm mà, giỏi lắm, biết sắp xếp đủ thứ và dẫn ta đi lúc nào
không hay, quan trọng là ta phải tỉnh táo để nó không làm ta xao nhãng được.
Điều duy nhất bạn có thể
làm điều ấy, đó là chú tâm hoàn toàn vào điều bạn đang làm, một cách tự nhiên.
Tức là, khi ta ngủ ta chỉ biết ngủ, khi ăn chỉ biết ta đang ăn, là thưởng thức
hương vị của món ăn, ta đang nhai cơm hay đang nhai thức ăn, ta thấy hương vị của
nó như thế nào: chua, ngọt, mặn, nhạt ra sao?
Rồi thì ta cứ trọn vẹn
với từng khoảnh khắc một trong đời, như được kề bên người thân, trọn vẹn với những
niềm vui và nỗi buồn cùng họ, trọn vẹn với tình yêu thương bạn trao gửi, trọn vẹn
mà không mong cầu hay trách cứ những điều bỏ lại. Vì rồi, đâu cũng vào đấy
thôi, chẳng ai phải lo trước điều gì khác hết.
Rồi tôi cảm nhận được sự
yên lặng với tự nhiên, thấy tâm mình và thân mình thanh thản đến thế nào, cảm
nhận một cách tự nhiên những điều ấy.
Vì bản thân ta đã vô
tình xem những thứ xung quanh và diễn ra trong đời ta trở nên phức tạp mà quên
đi tự tánh tự nhiên của nó. Thế mới nhiều đau khổ và cùng cực thế.
Vì mọi sự trên đời được
vận hành theo đúng ý nghĩa của nó và một cách hoàn toàn tự nhiên.
Bạn không có khả năng
thay đổi chúng đâu, có thì bạn sẽ phải chuốc hoàn toàn những niềm đau mà bạn phải
tự mình gánh chịu.
Vì vốn dĩ, tự nhiên vận
hành theo đúng tự nhiên vốn là.
Chúc bạn sống bình an
và thảnh thơi trong hiện tại.
Minh Ngọc HC
https://web.facebook.com/blogsonglacquan/
Nhận xét
Đăng nhận xét